XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_14

Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thật khủng khiếp! Mình không muốn có thầy giáo dạy kèm riêng. Mình muốn anh Michael tiếp tục giúp mình môn Đại số! Rất muốn và rất muốn! Thầy Gianini tốt thì tốt thật nhưng thầy ấy không phải là anh Michael.

Mình cuống cuồng viết lại:

FtLouie: Em không biết nữa. Có thể thầy ấy sẽ rất bận rộn với chuyện chuyển nhà và chăm sóc em bé.

>

Cracking: À đúng rồi, thầy ấy sắp có con. Thật không tưởng tượng nổi. Hèn gì hôm nay ở lớp em cứ đứng ngồi không yên.

>

FtLouie: Vâng.

>

Cracking: Lại còn chuyện với Lana chiều nay nữa. Chắc nó càng làm em đau đầu hơn. Nhưng chuyện đó cũng buồn cười nhỉ, việc Lana nghĩ anh và em đang hẹn hò đó.

Mình chẳng thấy có gì buồn cười cả. Nhưng mình biết nói gì bây giờ??? Chẳng nhẽ nói toẹt ra là :anh Michael này, sao bọn mình không thử hẹn hò thật xem sao?

Đúng là chỉ có trong mơ.

Và rồi mình viết :

FtLouie: Vâng, con bé nhỏ mọn - nhỏ mọn ấy đúng là lắm chuyện. Em cam đoan rằng còn lâu nó mới hiểu được chuyện hai người khác giới làm bạn với nhau mà không hề dính dáng gì đến yêu đương này nọ.

Mình đúng là nói dối thành thần.

Cracking: Đúng vậy. À mà này, tối thứ 7 tới em có bận gì không?

Anh ấy định rủ mình đi chơi chăng? Cuối cùng thì anh Michael Moscovitz đã chịu RỦ MÌNH ĐI CHƠI RIÊNG?

Chắc không đâu. Làm gì có chuyện đó. Nhất là sau khi mình tự làm trò cười trước bàn dân thiên hạ trên chương trình truyền hình quốc gia.

Mình phải tìm ra câu trả lời nào đó chung chung một chút. Đề phòng trường hợp nhờ sang nhà đưa con Pavlov đi dạo vì cả nhà Moscovitz có việc phải đi khỏi thành phố mấy ngày.

FtLouie: Em chưa biết nữa. Có gì không anh?

>

Cracking: Vì hôm đó là Halloween. Anh muốn tụ tập mấy anh em mình cùng đi xem phim The Rocky Horror Picture Show ở rạp chiếu phim thành phố…

OK. Không phải là đi chơi riêng.

Nhưng bọn mình sẽ được ngồi cạnh nhau trong phòng tối! Ít ra thế cũng tốt lắm rồi. Mà phim The Rocky Horror chắc là sợ lắm đây. Mình sẽ có thế có LÝ DO quay sang ôm chặt anh ý…

Được đó, nghe có vẻ…

Khoan… mình chợt nhớ hôm đó cũng chính là buổi tiệc cưới đình đám của mẹ! Tất nhiên nếu bà thuyết phục được mẹ!

FtLouie: Em có thể thông báo sau với anh được không? Vì rất có thể nhà em sẽ có việc tối hôm đó.

>

Cracking: Tất nhiên rồi. Có gì cứ báo với anh. Gặp em ngày mai nhé.

>

FtLOuie: Vâng. Em thật chẳng mong đến ngày mai tẹo nào.

>

Cracking: Đừng lo. Em đã nói lên sự thật mà. Không ai gây khó dễ gì được cho em, chỉ vì em đã nói lên sự thật.

Ha! Hoá ra anh ấy nghĩ như vậy đấy. Mình luôn có rất nhiều lý do mỗi khi buộc phải nói dối một chuyện gì đó!

Top 5 điều tuyệt vời nhất nếu yêu anh trai của người bạn thân:

1.Được gặp anh ấy thường xuyên, không chỉ có ở trường. Do đó có thể biết được nhiều thông tin quan trọng, ví dụ như sự khác biệt giữa con người "ở trường" với con người thực.

2.Được nhìn thấy anh ấy lúc không mặc áo.

3.Được gặp anh ấy suốt ngày.

4.Được tận mắt chứng kiến cách anh ấy đối xử với mẹ /em gái/ người giúp việc (điều này rất quan trọng vì nó phản ánh cách anh ấy sẽ đối xử với bạn gái tương lai của mình).

5.Lợi thế: vừa có thể đến chơi với bạn mình vừa có thể theo dõi đối tượng của mình cùng một lúc.

Top 5 điều đáng tiếc nhất nếu yêu anh trai của người bạn thân:

1.Không thể kể cho bạn mình biết được.

2.Không thể thổ lộ với anh ấy vì anh ấy có thể sẽ kể cho bạn mình biết.

3.Không thể kể với bất kỳ ai vì họ có thể đi kể cho anh ấy biết hoặc tệ hơn nữa là cho chính người bạn mình biết.

4.Anh ấy sẽ không bao giờ nói thật lòng mình vì mình là bạn thân nhất của em gái anh ấy.

5.Thường xuyên phải đối mặt với anh ấy. Và biết rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ có ý gì khác với mình ngoài xem như đứa bạn thân nhất của cô em gái. Tồi tệ hơn là dù biết tương lai mù mịt nhưng mình vẫn không thể điều khiển nổi cảm xúc. Mình tưởng có thể chết đi được vì sự mòn mỏi đó. Mặc dù cô giáo Sinh vật nói xét về mặt sinh lý thì không bao giờ có chuyện ai đó sẽ chết vì thất tình cả.

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, tại văn phòng Hiệu trưởng Gupta

Ôi Chúa ơi! Ngay khi mình vừa đặt chân tới lớp thì được triệu tập ngay tới phòng cô Hiệu trưởng!

Mình đã hy vọng rằng cô ấy gọi chỉ để chắc chắn rằng mình không mang giấu theo chai si rô ho nào tớ trường. Nhưng có vẻ như nguyên nhân chính là do nhưng gì mình nói trên TV tối qua. Đặc biệt là khúc mình nói về tình trạng phân cấp, chia bè chia phái trong trường.

Trong khi đó toàn bộ những người mình chưa bao giờ được mời đi dự tiệc như mình lại quay ra ủng hộ mình nhiệt liệt. Mình như làm "thức giấc" cả một thế hệ những đứa khù khờ trước giờ chỉ biết học gạo. Lúc mình vừa bước vào trường hôm nay, tất cả những đứa mọt sách, mấy đứa lập dị trong nhóm văn thể mỹ… đều quay ra chào mình: "Ê! Nói hay lắm người chị em!".

Chưa ai gọi mình là "người chị em" bao giờ cả. Nghe từ đó có vẻ miễn cưỡng không chịu nổi!

Chỉ có đội cổ vũ là vẫn giữ nguyên cách đối xử với mình. Lúc mình đi trong hành lang, bọn chúng nó quay ra găm những tia sắc lẹm lên toàn thân mình rồi chúm vào nhau cười khành khạch như một bầy khỉ.

Tướng đi lại của mình trông chắc nực cười lắm thì phải. Một đứa con gái cao gần 1m80, ngực lép kẹp phẳng lì từ đằng trước ra đằng sau. Cũng lạ là chưa ai tung lưới bắt mình nhốt vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên.

Trong số các bạn mình thì chỉ có Lilly - và Shameeka, tất nhiên rồi - là không mặn mà gì với chương trình tối hôm qua của mình. Lilly vẫn giận mình chuyện mình đi rêu rao về các bè phái trong trường. Nhưng cũng không bực mình tới mức không thèm đi nhờ ô tô đến trường sáng nay.

Điều thú vị là thái độ của Lilly với mình chỉ càng làm anh trai cậu ấy và mình xích lại gần nhau thêm. Trên đường tới trường, anh Michael đã bảo mình đưa bài tập Đại số cho anh ấy xem xem mình làm mấy phương trình có đúng không.

Anh ấy làm mình rung rinh hết sức. Không phải vì anh ấy đứng về phe mình sau sự việc tối qua mà vì ngón tay anh ấy đã chạm vào tay mình lúc đưa lại quyển vở bài tập. Anh ấy có thể nào là Jo-C-rox không nhỉ? Có thể không????

Ối, cô Hiệu trưởng Gupta cho gọi mình vào rồi.

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, giờ Đại số

Cô hiệu trưởng Gupta hình như hơi quan tâm quá mức đến tinh thần của mình.

"Mia, em thực sự ghét trường Albert Einstein đến thế sao?"

Mình không muốn làm cô ấy buồn nên đã nói rằng không phải.. Sự thật là dù có học ở trường nào đi chăng nữa thì mình vẫn không thể che giấu sự thật. Rằng mình là một dị nhân cao lêu nghêu và không có ngực.

"Cô hỏi vậy là vì trong buổi phỏng vấn tối qua em có nói rằng em không hề nổi tiếng".

Mình không hiểu ý cô ý muốn nói gì nữa nhưng vẫn e dè nói: "Vâng, rõ ràng em đâu có nổi tiếng".

"Đâu phải vậy, ai trong cái trường này mà không biết đến tên em".

"Vâng, nhưng đó chỉ sau khi biết em là công chúa. Còn trước đó, mọi người coi em như là người vô hình vậy". Thực ra việc mình là một loại đột biến sinh học đâu phải lỗi của cô Gupta.

Cô ấy vẫn ra sức thuyết phục mình rằng mình đang suy nghĩ rất lệch lạc: "Điều đó hoàn toàn không đúng đâu em", Cô làm sao hiểu được vấn đề này cơ chứ. Khi mà cô chỉ luôn ngồi trong căn phòng Hiệu trưởng đóng kín mít. Còn lâu cô mới hiểu được những gì mình đã trải qua.

Xét cho cùng thì cô Gupta cũng thật tội nghiệp. Cuộc phỏng vấn tối qua của mình chẳng khác nào hắt một xô nước đen ngòm vào cái thế giới Hiệu trưởng vốn luôn chất chứa màu hồng trong mắt cô.

"Có lẽ nếu em không chịu khó tham gia vào các hoạt động ngoại khoá của trường thì em không có cảm giác lạc lõng như vậy".

Mình há hốc miệng, không hiểu cô Gupta nghĩ gì mà có thể đưa ra kết luận như vậy.

"Thưa cô Gupta, em vất vả lắm mới qua được môn Đại số. Toàn bộ thời gian rỗi của em đều dành cho lớp học thêm để có thể cố lên được điểm D môn Đại số" - đến nước này thì mình không thể nhịn hơn được nữa rồi.

"Ừm, cô cũng hiểu…"

"Còn nữa, sau giờ học thêm, em còn phải tham gia lớp học công chúa của bà nội em. Để khi quay trở Genovia làm lễ ra mắt nhân dân của mình vào tháng 12 tới em không trở thành một con ngốc trước bàn dân thiên hạ, như những gì em đã làm trên truyền hình vào tối hôm qua."

"Cô nghĩ từ con ngốc có hơi nặng" - cô Gupta từ tốn nói.

"Thực sự em không còn chút thời gian nào cho các hoạt động ngoại khoá cả."

"Các bạn trong nhóm làm sách kỉ yếu của trường chỉ họp mặt có tuần/lần. Hoặc em có thể tham gia đội điền kinh. Các bạn ấy sẽ không có lịch tập luyện cho tới tận mùa thu. Có lẽ tới lúc đó em sẽ không còn phải tham gia lớp học làm công chúa nữa rồi".

Mình nhìn cô Gupta không chớp mắt. Choáng quá, không nói nên lời nữa rồi. Mình? Điền kinh? Với hai cái cẳng cò này chỉ có đi sao cho vững đã khó lắm rồi, nói gì đến điền kinh hả trời.

Nhóm làm sách kỉ yếu á? Trông mình có giống đứa muốn lưu lại bất cứ kỉ niệm nào về quãng thời gian học trong trường không chứ?

Hình như cô Gupta có thể đoán qua nét mặt rằng mình không hề thích thú gì với hai hoạt động trên nên cô cố vớt vát thêm: "Đó chỉ là gợi ý của cô thôi. Cô cho rằng em đã có thể tìm thấy niềm vui ở trường Albert Einstein nếu em chịu khó tham gia vào câu lạc bộ nào đó. Cô cũng nhận thấy rằng em chơi rất thân với Lilly Moscovitz. Đôi lúc cô tự hỏi không biết cô bé đó có lảm ảnh hưởng tiêu cực với em không nữa. Các chủ đề trong chương trình truyền hình của Lilly hơi có phần cựu đoan."

Giờ thì mình sốc thật sự rồi. Cô Gupta quá đà hơi mình tưởng.

"Ôi không phải đâu ạ. Các chương trình của Lilly thực sự mang ý nghĩa rất tích cực là đằng khác ạ. Cô có xem tậo nói về cuộc đấu tranh phân biệt chủng tộc ở các cửa hàng ăn Hàn Quốc không ạ? Hay tập nói về việc có rất nhiều cửa hàng quần áo dành cho teen đang có định kiến với những cô gái quá khổ. Họ thậm chì còn không có quần áo cỡ 12, cỡ trung bình của phần đông các cô gái Mỹ. Hoặc là tập bọn em tìm mọi cách mang bánh quy Vaniero đến nhà tặng diễn viên Freddie Prinze Jr. vì anh ấy lúc đó trông hơi gầu…"

Cô Gupta giơ tay lên chặn ngang họng mình. "Cô có thể thấy là em rất hứng thú với chủ đề này. Phải nói là cô rất mừng. Ít ra em cũng thích một cái gì đó, chứ không đến mức ác cảm như với các vận động viên và đội cổ vũ".

Giờ thì đến lượt mình thấy có lỗi. "Em không hề ác cảm với họ. Em chỉ muốn nói là đôi khi em cảm thấy như họ thống lĩnh cả trường này".

"Cô đảm bảo với em rằng điều đó hoàn toàn sai, Mia ạ".

Ôi cô Gupta tội nghiệp…

Cần phải đưa cô ấy về với cái thế giới hiện thực này mới được.

"Cô Gupta… Còn chuyện của cô Hill…"

"Cô ấy làm sao?"

"Em không hề có ý gì khi nói cô ấy luôn ngồi trong phòng giáo viên vào giờ NK&TN. Em đã nói hơi qua lời".

Cô Gupta nở một nụ cười thần bí và nói: "Đừng lo, Mia. Cô đã lo xong chuyện cô Hill".

Ý cô ấy đã lo xong nghĩa là sao?

Mình thật chẳng dám nghĩ thêm nữa.

Q.2 - Chương 11: Thứ Ba, Ngày 27 Tháng 10, Giờ Nk&tn

 

Cô Hill không hề bị sa thải.

Mình nghĩ cô ấy chỉ bị cảnh cáo hay gì đó. Và kết quả là cô Hill không còn vắng mặt trong các giờ NK&TN nữa.

Điều đó có nghĩa là bọn mình phải ngồi vào bàn học và học thật sự, không được phép trò chuyện.

Bọn mình cũng không còn được nhốt Boris vào trong phòng để đồ nữa, thay vào đó phải ngồi cắn răng nghe cậu ấy chơi đàn.

Nhạc của Bartok.

Bọn mình cũng không được phép quay sang nói chuyện với nhau vì mỗi người phải tập trung làm cho xong bài tập của mình.

Có thể tưởng tượng mọi người giận mình đến mức nào.

Nhất là Lilly.

Hoá ra Lilly hiện đang bí mật viết sách về sự phân hoá đang diễn ra đằng sau bức tường của trường trung học Albert Einstein. Đúng vậy! Và cậu ấy không thèm nói cho mình biết. Chính Boris đã buột miệng tiết lộ ra cho mình biết vào bữa trưa hôm nay. Lilli đã ném cả miếng thịt rán vào người cậu ta làm cho nước sốt cà chua vẩy ra khắp cái áo len đang mặc.

Mình không ngờ Lilly lại đi kể cho Boris mà không buồn kể cho mình nghe. Mình mới là bạn thân nhất của cậu ấy, còn Boris chỉ là bạn trai của cậu ấy mà thôi. Vậy mà cậu ấy lại đem một chuyện tuyệt vời như thế kể cho Moris nghe chứ không phải là mình.

"Mình có thể đọc nó được không?" - mình năn nỉ Lilly.

"Không" - trông Lilly đỏ au, chứng tỏ là đang rất giận. Cậu ấy thậm chí không thèm nhìn mặt Boris. Chắc hẳn Boris sẽ phải đi giặt khô cái áo len đó nhưng cậu ấy đã tha thứ cho Lilly về vụ nước sốt cà chua.

"Chỉ một trang thôi mà" - mình vẫn không chịu thua.

"Không".

"Một câu thôi vậy".

"Không".

Anh Michael cũng không hề hay biết gì về cuốn sách đó. Ngay trước khi cô Hill bước vào lớp anh ấy bảo rằng đã đề nghị đăng quyển sách đó lên trang báo điện tử Crackhead. Thế nhưng Lilly đã khinh khỉnh từ chối, rằng cậu ấy chỉ đồng ý bán bảo quyền cho những nhà xuất bản "chính cống" mà thôi.

"Mình có trong đó không? Trong cuốn sách của cậu ý" - mình thực sự rất tò mò muốn biết.

Lilly gầm lên rằng nếu mọi người không chịu thôi ngay những câu hỏi liên quan đến cuốn sách đó, cậu ấy sẽ nhảy từ nóc trạm bơm của trường xuống. Tất nhiên là cậu ấy nói thế cho ghê thôi. Chứ giờ có muốn leo lên trạm bơm trường mình cũng chẳng được. Bởi mấy anh chị khoá trước đã nghịch ngợm đổ hàng tá nòng nọc vào trong đó nên nhà trường phải đóng cửa hoàn toàn khu vực đó.

Ừ thì mình cũng hiểu được là nhiều chuyện có thể kể với bạn trai mà không nhất thiết phải nói với người bạn thân nhất. Nhưng mình vẫn không thể chấp nhận được chuyện Boris biết nhiều thứ mà mình không biết. Mình luôn tâm sự với Lilly mọi chuyện.

Tất cả… trừ chuyện mình thích anh trai cậu ấy.

À… còn chuyện người hâm mộ giấu mặt nữa.

Và chuyện của mẹ với thầy Gianini.

Nhưng nói chung là mình kể cho cậu ấu nghe hầu hết mọi chuyện của mình.

Không được quên làm những việc sau

Ngừng ngay việc suy nghĩ về M.M.

Viết Nhật ký môn Tiếng Anh! Về những kỉ niệm sâu sắc nhất!

Mua thức ăn cho mèo.

Mua thuốc đánh răng.

Mua GIẤY VỆ SINH!!!!

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, giờ Sinh vật

Ngày hôm nay mình đã có thêm rất nhiều bạn. Kennny vừa mới hỏi mình sẽ làm gì vào ngày Halloween tới. Mình nói có thể sẽ bận việc gia đình. Kenny nói cậu ấy và nhóm bạn CLB Máy tính sẽ đi xem Rocky Horror, và rủ nếu mình không bận thì đi cùng với mọi người cho vui.

Mình láu táu hỏi có phải một trong số đó là anh Michael Moscovitz không, bởi vì anh Michael giữ chức thũ quỹ của CLB Máy tính, và Kenny nói đúng.

Mình đã tính hỏi Kenny xem liệu anh Michael đã bao giờ nói bóng gió gì đó về một cô gái nào đó nhưng rồi lại thôi.

Vì làm như thế Kenny sẽ nghĩ là mình thích anh ý. Mà mình thích anh ấy thật còn gì. Anh Michael ý. Ôi mình thật là thất bại!

Bài thơ ca tụng M

Ôi, M,

Sao anh không thấy

X= anh

Còn y= em

Và rằng

Anh+em

= Hạnh phúc

ở cùng bên nhau

chúng ta sẽ mãi

trọn đợi hạnh phúc?

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, 6 giờ chiều.

Trên đường từ khách sạn của bà về nhà.

Ôi trời ơi. Tàn dư của cuộc phỏng vấn 24/7 đã làm mình quên bẵng đi về kế hoạch của bà và người tổ chức sự kiện của Hoàng gia Genovia - chú Vigo!

Thề là mình đã không hề nhớ gì về chú Vigo và mấy cái thực đơn của chú ý cả. Cho tới khi mình đế chỗ bà để tiếp tục các bài học làm Công chúa như thường lệ. Phòng bà chật kín người là người. Họ hối hả đi đi lại lại trong phòng, tru tréo méo giật vào cái điện thoại. "Không, bốn nghìn cánh hồng dài chứ không phải bốn trăm". Ở phía dưới gốc phòng là cả đống người đang ngồi nắn nót viết thiệp cưới.

Và mình nhìn thấy bà đang ngồi bành trướng chính giữa phòng để… chọn kẹo dẻo, còn con Rommel-đầu đội mũ lông sóc màu hoa cà-ngồi chễm chệ trong lòng bà.

Đúng vậy, bà đang ngồi lựa kẹo dẻo!

"Không" - Bà nói, tay vứt miếng sôcôla đang ăn dở vào cái hộp chú Vigo đang chìa ra chờ sẵn - "Không phải cái đó. Màu anh đào thật quá tầm thường".

Không thể tin vào mắt mình nữa. Mình sắp thở không nổi nữa rồi, giống như lúc bà nghe tin mẹ đang mang bầu ý. "Bà! Bà đang làm gì thế? Mấy người này là ai?".

"A, Amelia! Vào đây con. Ngồi xuống và íup bà chọn xem nên dùng loại kẹo dẻo nào đi. Chúng ta sẽ cho vào những cái hộp quà tặng cho khách đến dự đám cưới". Bà có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy mình. Cứ nhìn vào cái hộp chú Vigo đang cầm trên tay có thể thấy nãy giờ bà đã nếm một lượng kẹo kha khá rồi đó, vậy mà chẳng thấy răng bà bị dính tí kẹo nào cả. Đây là một trong rất nhiều mẹo "hoàng gia" mà bà vẫn chưa dạy cho mình.

" Khách mời đám cưới ý ạ?" - mình ngồi phịch xuống cái ghế chú Vigo vừa kéo ra và bỏ cắp sách ra. "Bà ơi cháu đã nói với bà rồi. Mẹ cháu sẽ không bao giờ chịu đâu. Mẹ cháu không thích mấy thứ kiểu thế này đâu".

Bà lắc đầu, khẽ nhếch mép: "Phụ nữ đang mang thai chẳng bao giờ suy nghĩ chín chắn cả".

Theo những gì mình tìm hiểu được về giai đoạn thai nghén thì đúng là phụ nữ thường thấy mệt mỏi và buồn bực do sự mất cân bằng hoóc-môn. Nhưng mình cho không rằng sự mất cân bằng hoóc-môn ấy kéo theo sự mất cân bằng về quan điểm cưới xin của mẹ. Ngay cả khi mẹ có không mang bầu. Mẹ hoàn toàn không phải là týp người thích đám cưới kiểu hoàng gia.

"Mẹ cháu sẽ là người đứng đầu vương triều tương lai của đất nước Genovia. Do đó bà cần phải được hưởng mọi đặc quyền và nghi thức trọng thể của hoàng gia" - chú Vigo giải thích.

"Vậy thì sao không trao cho mẹ cháu cái đặc quyền được tổ chức đám cưới theo ý nguyện riêng của mình?"

Bà cười phá lên khi nghe câu nói đó của mình. Và suýt nữa thì sặc, bà đang uống cốc-tai Sidecar để làm sạch miệng sau mỗi lần thử kẹo.

Sau khi ho xong một hồi, bà nòi: "Amelia, mẹ cháu sẽ đời đời nhớ ơn ta vì những gì ta đang chuẩn bị cho lễ cưới đó. Cháu sẽ thấy".

Rõ ràng là chẳng có ích gì khi cứ tranh luận mãi với bà về chuyện này. Mình biết phải làm gì rồi. Đợi hết giờ đã.

Hôm nay mình học cách viết thư cảm ơn kiểu hoàng gia. Một bài học hoàn toàn không có trong chương trình. Chẳng là phòng bà bây giờ đầy ắp những quà cưới và đồ sơ sinh mà mọi người đang lũ lượt gửi tặng mẹ mình, thể hiện sự quan tâm tới hoàng tộc Genovia.

Vừa kết thúc buổi học mình chạy ngay sang bên phòng bố và đập cửa ầm ầm.

Nhưng bố không có nhà! Lúc mình hỏi người gác cửa ở hành lang xem có biết bố mình đi đâu không thì nhận được câu trả lời chỏn lọn là không biết.

Nhưng người gác cửa có thể đảm bảo chắc chắn một điều là cô Beverly Bellerieve đã đi cùng bố lúc bố rời khỏi phòng.

Đành rằng là mình vui khi thấy bố có bạn gái mới nhưng chẳng nhẽ bố không nhận thấy có nguy cơ một thảm hoạ sẽ xảy ra sao?

Q.2 - Chương 12: Thứ Ba, Ngày 27 Tháng 10, 10 Giờ Tối, Trên Gác Xép

 

Thảm hoạ đó không còn là nguy cơ nữa, nó đã trở thành thảm hoạ thực sự.

Bản thân mình vẫn chưa ý thức được hết tính chất nghiêm trọng của vấn đề cho tới khi mình về đến nhà và nhìn thấy một phái đoàn gia đình trong phòng khách.

Đúng vậy, cả một gia đình-có mẹ, có bố và một đứa con.

Ban đầu mình cứ tưởng họ là khách du lịch bị lạc đường vào hỏi hăm vì khu phố nhà mình rất nhiều khách du lịch. Có thể họ muốn đến quảng trường công viên Washington nhưng rồi bị một anh chàng giao hàng người Trung Quốc nào đó chỉ đường đến đây.

Người phụ nữa mặc quần áo thể thao màu hồng - rõ ràng không phải là người vùng này - nhìn thấy mình và thốt lên: "Lạy chúa tôi! Con đừng nói với ta là con để tóc như thế ngoài đời thực nhé! Ta đã nghĩ là con chỉ làm vậy khi lên TV mà thôi".

Mình há hốc mồm: "Bà ngoại Thermopolis?"

"Cái gì mà bà ngoại Thermopolis?" - Bà nheo mắt nhìn mình - "Có vẻ như họ đã thực sự nhồi mấy cái mớ hoàng gia đó vào đầu con rồi. Con quên rồi sao, cháu yêu? Con luôn gọi ta là Ngoại mà".

Ngoại! Mẹ của mẹ mình!

Người ngồi kế bên bà - chỉ bé bằng nữa bà, đội mũ cáp có ghi dòng chữ John Deere Tractors- là bố của mẹ, ông Ngoại! Ngoài ra còn có một thanh niên trẻ ngồi cùng bàn với ông bà nhưng mình không biết là ai. Kệ, giờ mình cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện đó. Trước giờ ông bà có bao giờ chịu rời Versailles, bang Indiana nửa bước, vậy mà bây giờ ông bà đang làm gì ở cái thành phố này thế không biết?

Cuộc hội ý nhanh gọn sau đó với mẹ đã giải thích được mọi chuyện. Mình lần theo đường dây điện hoại vào phòng mẹ, rồi chui vào trong phòng thay áo và tìm thấy mẹ đang ngồi thu lu đằng sau cái giá để giày(mẹ có bao giờ dùng nó để giày đâu, toàn vứt bừa bãi lung tung trên sàn nhà thì có) thì thầm qua điện thoại với bố.

"Em không cần biết anh làm thế nào, Philippe" - mẹ rít lên từ cổ họng - "anh đi mà nói với bà mẹ yêu quí của anh rằng lần này bà đã đi quá xa rồi đó. Mời bố mẹ của em sao, Philippe? Anh biết em nghĩ sao về bố mẹ em mà. Nếu anh không đưa họ ra khỏi đây ngay thì Mia sẽ phải đến thăm em qua khe cửa của bệnh viện tâm thần Bellevue đấy."

Mình có thể nghe thấy bố đang thì thầm trấn an mẹ qua điện thoại. Mẹ nhìn thấy mình và hỏi khẽ: "Ông bà ngoại vẫn ở ngoài đó hả con?"

"Vâng. Không phải là mẹ mời ông bà đến sao?".

"Tất nhiên là không rồi!" - mẹ trợn tròn mắt lên nhìn mình - "Bà nội của con đã mời họ tới dự một đám cưới ngớ ngẩn nào đó mà bà đang chuẩn bị cho mẹ và chú Frank vào thứ Bảy này!"

Mình nuốt nước bọt cái ực. Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi.

Nhưng mọi người cũng phải hiểu cho mình khi có quá nhiều chuyện xảy ra một lúc làm mình điên hết cả đầu. Đầu tiên là phát hiện ra mẹ có thai, tiếp đến là lăn ra ốm, rồi chuyện với Jo-C-rox, chưa kể đến buổi phỏng vấn nhảm nhí hôm trước…

OK, tất cả mấy lý do trên chỉ là nguỵ biện. Mình là một đứa con gái bất hiếu!

Mẹ đưa điện thoại cho mình: "Bố muốn nói chuyện với caon này".

Mình cần phải đặt câu hỏi trước: "Bố, bố đang ở đâu thế?"

"Bố đang ở trong xe. Nghe này Mia, bố đã cho người chuẩn bị phòng cho ông bà ngoại ở một khách sạn gần nhà con - khách sạn SoHo Grand. Con lấy xe limo đưa ông bà đến đó cho bố nhé".

"Vâng. Nhưng còn bà nội và cái kế hoạch đám cưới thì sao hả bố? Mọi chuyện giờ đã vướt ngoài tầm kiểm soát rồi đầy bố ạ" - Mình đang cố không làm cho sự việc căng thẳng thêm.

"Bố sẽ lo liệu phía bà" - nghe giọng bố như thuyền trưởng Picardish trong tập phim Star Trek, Next Generation vậy. Mình có cảm giác là cô Beverly Bellerieve đang ngồi bên cạnh trầm trồ nhìn bố ngồi nên bố ra dáng một hoàng tử trước mặt cô ấy.

"Vâng… nhưng mà…".

Không phải là mình không tin bố không giải quyết được tình hình nhưng người mình và bố đang nói đây là BÀ NỘI. Bà sẽ trở nên cực kì đáng sợ khi bà muốn. Ngay cả đó là con trai ruột của bà.

Nhưng chắc bố cũng thừa hiểu điều đó hơn cả mình. "Đừng quá lo, Mia. Bố sẽ lo chuyện đó".

"Vâng ạ" - mình thật chẳng ra làm sao, dám nghi ngờ cả bố mình.

"À, Mia này…"

"Sao hả bố?" - Mình đang định gác máy.

"Nhớ nói với mẹ rằng bố thực sự không hề biết về chuyện này. Bố thề đấy".

"Vâng ạ".

Mình gác máy và quay sang nói với mẹ: "Mẹ đừng lo lắng quá. Con sẽ lo chuyện này".

Lúc mình quay trở lại phòng ông bà vẫn đang ngồi ở bàn, còn người bạn của ông bà đang lúi húi mở tủ lạnh trong bếp.

"Nhà em chỉ có mấy thứ này thôi sao?" - anh chàng đó nói, tay chỉ vào hộp sữc đậu này và một bát bột gạo trên ngăn thứ nhất.

"Dạ vâng ạ. Mẹ con em đang phải tránh tất cả những đồ ăn không có lội cho em bé."

Mặt anh ta lạnh te, không biểu lộ một tẹo cảm xúc gì. Mình nói tiếp: "Mẹ con em thường gọi đồ ăn sẵn".

Nghe thấy thế mặt anh ý tươi tỉnh hẳn lên và đóng tủ lạnh lại: "Gọi đồ của cửa hàng Dominos à? Hay đấy!"

Cửa hàng Dominos sao? Ở cái thành phố New York này có tới 300 nhà hàng và hấu như nhà hàng nào cũng có dịch vụ đưa đến tận nhà, vậy mà anh ta chọn cửa hàng Dominos, biết đào đâu ra cơ chứ? Thật phi hiện thực! Tuy nhiên mình vẫn nhã nhặn nói: "Dạ, tất nhiên anh có thể gọi đồ ăn của cửa hàng Dominos nếu muốn. Có lẽ trong danh bạ điện thoại ở khách sạn sẽ có số điện thoại của họ, anh có thể tìm…"

"Phòng khách sạn là sao?"

Mình giật bắn cả mình quay đầu lại. Ngoại đứng sau lưng mình từ lúc nào không biết.

"Dạ vâng, bố cháu cho rằng ông bà sẽ thấy thoải mái hơn nếu nghỉ ở một khách sạn tươm tất, vì nhà cháu…".

"Sao làm thế được. Ông bà và anh Hank lặn lội đến đây chỉ để thăm hai mẹ con con, vậy mà con định tống ông bà ra khách sạn sao?"

Mình quay ra nhìn lại anh chàng lạ mặt đang đứng trước mặt mình. Anh Hank? Ông anh họ Hank của mình sao?

Lần cuối cùng mình gặp anh Hank là khi mình tới Versailles lần thứ hai- và cũng là lần cuối cùng - năm mình khoảng 10 tuổi gì đó. Bà mẹ thích chu du thiên hạ của anh ấy - dì Marie, đã bỏ anh ấy lại với gia đình Thermopolis khoảng một năm trước đó. Theo lời mẹ thì lý do chính khiến mẹ không thể ưa nổi dì Marie là vì dì ấy trôi dạt trong một thế giới giáo điều và phi hiện thực (nghĩa là dì Marie là người theo Đảng Cộng Hoà).

Hồi đó anh Hank rất gầy gò, hay khóc nhè, và bị dị ứng sữa. Anh ấy bám theo mình mọi nơi mọi lúc, làm phiền mình với hàng tá câu hỏi về cuộc sống ở thành phố Noo York. Làm mình rất khó chịu.

Chưa hết, trong một lần lẵng nhẵng đi theo mình anh ấy bỗng quay ra hỏi mình bằng một giọng rất nghiêm nghị, rằng sau này lớn lên mình có đồng ý làm vợ anh ý không.

Mặc dù anh ấy làm mình chết khiếp vì câu hỏi trên - xét cho cùng thì bọn mình vẫn là anh em họ gần cơ mà - nhưng mình không muốn làm tổn thương cho anh ý, hơn nữa lúc đó mình cũng chẳng chắc là sẽ gặp lại anh ấy lần nữa nên mình đã nói: Được rồi, anh Hank, em sẽ lấy anh.

Giờ thì mình cũng không chắc là vụ giao ước man rợ ấy còn đọng lại trong trí nhớ anh Hank không. Hy vọng là không! Mặc dù bây giờ trong anh ý không còn gầy gò như trước. Tuy nhiên toàn bộ chây tay, mặt mũi, người ngợm anh Hank vẫn nổi cộm lên 3 chữ "thiếu đường sữa".

"Lúc cái bà người Pháp đó gọi điện, không ai nói gì về chuyện ở khách sạn năm sao đắt tiền cả" - Ngoại bám sát mình vào tận nhà bếp, giơ tay chống nạnh rất tức tối: "Bà ta nói sẽ chi trả mọi thứ. Tất cả đều miễn phí cơ mà".

Mình hiểu ngay mối bận tâm của ngoại là gì.

Mình vội nói: "Ngoại ơi, bố cháu sẽ thanh toán tất cả các hoá đơn, tất nhiên rồi."

"À, vậy thì lại khác. Ta đi thôi!" - khác hẳn đấy.

Hiển nhiên là mình phải đưa mọi người tới khách sạn rồi. Khi đã yên vị trên chiếc limo, anh Hank hình như không còn thấy đói nữa.Anh ấy còn bận tí toáy nghịch ngợm mấy cái nút bấm trong xe, trồi lên sụp xuống qua cái màn che của ô tô và giang rộng tay ra hét: "Mình là vua của thế giới!"

Anh ấy làm mình xấu hổ quá. Cũng may là cửa kính ô tô đã được tráng lớp kính màu nên chắc không có ai nhận ra mình.

Mình đã suýt hạ đường huyết khi nghe ngoại nói hãy đưa Hank đến trường cùng vào ngày mai.

"Đi học với em làm gì, chán lắm. Anh đang đi nghỉ mà, hãy đi chơi đâu đó sẽ vui hơn" - Mình cố nghĩ ra cái gì đó hay ho để dụ anh ấy - "Ví dụ như đến quán Cà phê Herley Davidson chẳng hạn".

Nhưng anh Hank nói: "Ôi không, anh muốn đi học cùng em, Mia ạ. Trước giờ anh luôn muốn được biết thế nào là trướng trung học ở thành phố Noo York"- rồi anh ấy hạ giọng thì thầm để ngoại không nghe thấy được: "Nghe nói toàn bộ con gái ở thành phố Noo York đều đeo khuyên rốn".

Nếu anh Hank kì vọng rằng có thể nhìn thấy bất kì một cái khuyên rốn nào trong trường Albert Einstein thì thật đáng thương. Đám con gái mặc đồng phục mà. Và cô Hiệu trưởng Gupta lại càng không bao giờ cho phép tụi mình buộc áo lên như Britney Spears vẫn làm đâu.

Nhưng mình không còn cách nào khác để thoái thác việc đưa anh Hank cùng đến trường ngày mai. Bà nội vẫn thường dạy là công chúa phải luôn rộng lượng mà. Thôi thì cứ coi như đây là một bài kiểm tra trình độ dành cho mình.

"OK" - mình uể oải đáp với cái giọng rõ ràng là chẳng thoải mái chút nào, nhưng mình đã có lắm rồi đấy.

Ngoại đã làm mình sửng sốt khi kéo mình vào và ôm chặt lấy mình. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy bất ngờ như vậy. Đó là điều các người bà bình thường vẫn làm mà. Có lẽ là người bà duy nhất mình thường gặp là bà nội nên mình có chút bất ngờ khi thấy ngoại làm vậy.

Lúc ôm mình, ngoại thốt lên: "Sao người con gầy gò toàn xương thế này hả?" - Vâng, cảm ơn ngoại rất nhiều vì đã có lời hỏi thăm. Cháu đúng là cái mắc ắo lòng thòng. Nhưng ngoại có cần phải thông báo cho cả cái sảnh SoHo Grand này biết không chứ! - "Và đến khi nào thì con mới chịu ngừng cao thế hả? Con sắp cao hơn cả Hank rồi đó!"

Đáng buồn là ngoại nói đúng. Mình quá cao!

Rối ngoại bắt ông ngoại ra ôm tạm biệt mình. Người bà ôm mềm mại bao nhiêu thì ông xương xẩu bấy nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi hai người này lại có thể làm cho một người đầy bản lĩnh và độc lập như mẹ sợ đến vậy.

Khi mình quay trở về nhà, mẹ đã không còn ngồi trong phòng thay áo nữa mà đang ăn lê trên giường giữa một đống tạm chí Victoria ‘s Secret và J Crew. Như thế chứng tỏ mẹ đã khá lên nhiều rồi. Mua sắm trước giờ vẫn là một trong những thói quen yêu thích của mẹ mà.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .